Rốt cuộc Triệu Tấn Dương cũng nhớ đến chuyện gì, sắc mặt từ từ sa
sầm.
Hứa Liên Nhã vừa treo bộ thứ hai lên vừa nói: "Không đi Quế Lâm được
nữa rồi."
"..."
Anh phải nuốt lời rồi. Lời thề lúc đầu như một cú tát in dấu trên mặt anh,
châm biếm nóng rát, niềm vui vừa dâng đã hạ xuống, áy náy như cơn thủy
triều nhấn chìm lấy anh.
Triệu Tấn Dương ôm cô từ sau lưng, Hứa Liên Nhã cười một tiếng,
huých cùi chỏ vào bụng anh.
"Làm gì đấy, em đang dọn đồ mà, anh như thế sao em cử động được."
Đúng là cô đang dọn đồ, chỉ có điều theo chiều ngược lại.
Triệu Tấn Dương cọ lên gò má cô, tùy ý lại dịu dàng, như muốn mài rơi
mảng rêu bi thương lớn lên trong lòng cô.
"Sao anh giống chó thế, đẩy tới đẩy lui..."
Anh hôn lên dái tai cô, "Xin lỗi em..."
Hứa Liên Nhã ngẩn người, nghiêng đầu đẩy bả vai anh ra, nhưng Triệu
Tấn Dương lại càng dồn thêm lực lên hai tay, như nhốt cô lại.
"A Dương..." Cô khẽ ngước mắt nhìn anh, "Chúng ta vừa mới bắt đầu
thôi mà, chưa gì anh đã nói xin lỗi em, như thế sau này còn có nữa."
"Em mắng anh đi, hoặc đánh anh cũng được, làm thế nào mà vui vẻ được
thì cứ làm đi."