định như những người làm công ăn lương bình thường...Có thể sau này cơ
hội hẹn nhau càng ít đi."
Khi Triệu Tấn Dương còn đang suy nghĩ thì Hứa Liên Nhã nói tiếp: "Bây
giờ Lương Chính đã có bạn gái, hai người đàn ông các anh ở với nhau,
cũng không tiện lắm..."
"Có một điều kiện..."
"Ừ?"
"Tiền thuê do anh trả."
"..." Hứa Liên Nhã cười nhạo, "Em đoán một tháng số lần anh quay về
đây sẽ không hơn mười."
Triệu Tấn Dương không hề nhượng bộ, "Anh chỉ có điều kiện này."
Hứa Liên Nhã suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, cho anh thể hiện vậy."
Cho đến giờ Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương chưa từng bàn bạc
chuyện gì trên phương diện kinh tế, Triệu Tấn Dương cũng không tính là
khó khăn về mặt này lắm, quan hệ hai người họ cũng không đến mức san sẻ
tài chính.
Hứa Liên Nhã không dừng quá lâu ở vấn đề này, hỏi: "Vậy lúc nào anh
chuyển tới? Đồ nhiều không?"
"Không nhiều," Triệu Tấn Dương nói, "Ngày mai anh tới, được không?"
***
Sẩm tối ngày hôm sau, Hứa Liên Nhã mới biết "không nhiều" của Triệu
Tấn Dương là khái niệm thế nào.