Nhìn một lúc lâu, Hứa Liên Nhã tổng kết nói: "Anh chỉ toàn đồ màu tối
thôi nhỉ, màu đen, xanh đậm, xanh quân đội, xám tro..."
"Chịu được bẩn mà."
"Cũng đúng." Một lát sau lại bổ sung, "Mục tiêu không rõ ràng."
Triệu Tấn Dương cười khen, "Thông minh."
Hứa Liên Nhã ôm tay, ánh mắt từ trên quần áo anh chuyển xuống chiếc
túi dưới đất bên tủ, từ trên xuống dưới.
Xem ra chiếc túi đã được giặt sạch sẽ, Triệu Tấn Dương lấy một bộ quần
áo màu lam nhạt từ trong đó ra.
Đó là một chiếc áo sơ mi, nhìn qua rất mới, gấp vuông vắn, nhưng vẫn bị
ép có hơi nhăn.
"Cảnh phục à?" Hứa Liên Nhã hỏi.
"Ừ." Triệu Tấn Dương giũ áo, sau đó treo lên móc.
"Ngày mốt phải mặc đi à?"
"Không mặc," Triệu Tấn Dương nói, "Cái này không cần mặc thường
xuyên, trừ khi họp lớn đấu tố thôi."
Hứa Liên Nhã đứng lên, đưa tay ngăn lại trước tủ, "Khoan treo lên đã, để
em ủi cho anh."
Triệu Tấn Dương không hiểu, "Không cần mặc, một năm cũng không
mặc được mấy lần."
"Em không hình dung ra được dáng vẻ anh mặc cảnh phục thế nào."
"Ừ?"