Anh xách một chiếc túi, đứng đợi trước cửa nhà Hứa Liên Nhã, dáng vẻ
nào có chút gì gọi là người dọn nhà, giống một lữ khách phong trần mệt
mỏi hơn.
"Ít vậy sao?"
Triệu Tấn Dương theo ánh mắt Hứa Liên Nhã nhìn xuống túi, nói: "Xong
hết rồi, chỉ còn lại chút ở bên kia thôi, bữa nào rảnh ghé lấy sau."
Hứa Liên Nhã lôi chìa khóa ra mở cửa, mới nhớ đến mình cũng phải
đánh cho anh một cái.
"Nhưng cũng không còn dư lại gì."
Triệu Tấn Dương nói thêm lại khiến cô hơi sững sờ.
Hứa Liên Nhã nói: "Anh giống ốc sên thật đấy, một cái xác chính là toàn
bộ gia sản, cõng lên là có thể đi."
Triệu Tấn Dương theo cô vào nhà, "Bây giờ còn phải cõng thêm một
người đấy chứ."
Hứa Liên Nhã quay đầu lại, nhếch mép cười.
Hứa Liên Nhã dẫn Triệu Tấn Dương vào phòng ngủ, chỉ vào tủ quần áo,
ở đó cô đã dọn một ngăn trống cho anh, bây giờ xem ra dư không gian khá
nhiều.
"Treo vào đó đi."
"Ừ."
Triệu Tấn Dương ném túi xuống bên tủ quần áo, kéo khóa cái roẹt, để lộ
những bộ trang phục sẫm màu ngăn nắp. Hứa Liên Nhã ngồi trên giường dù
bận vẫn nhàn mà nhìn anh.