"Ừ? Hỏi anh đấy."
Hứa Liên Nhã tranh thủ quay đầu nhìn anh, không biết từ lúc nào Triệu
Tấn Dương đã đứng ngay kế bên.
"Này..." Triệu Tấn Dương thấp giọng nói cười, có vẻ thần bí, "Không
phải em vô cùng thích đồng phục đấy chứ."
Triệu Tấn Dương ra vẻ rất khiêm nhường, Hứa Liên Nhã giơ cùi chỏ lên
lại huých vào anh, Triệu Tấn Dương lùi ra sau một bước.
Hứa Liên Nhã bật cười, không phát biểu ý kiến.
"Cẩn thận quần áo chút." Triệu Tấn Dương nhắc nhở.
Triệu Tấn Dương dọn đồ mình xong, Hứa Liên Nhã cũng đã ủi ba món
đồ đâu vào đấy.
"Thử xem." Cô vừa treo bàn ủi lên vừa nói.
Triệu Tấn Dương ôm quần áo vào phòng ngủ, không bao lâu sau đã thay
xong.
"Thế nào?" Triệu Tấn Dương vừa cài nút áo khoác vừa đi ra, hỏi Hứa
Liên Nhã đang nheo mắt nhìn.
Huy hiệu cảnh sát, số cảnh sát, quân hàm, cũng không ít lắm. Hứa Liên
Nhã đi thẳng đến bên anh.
Cổ áo hơi lệch, cô chỉnh lại cho phẳng phiu, Vừa nãy đặt trên ghế salon,
cảnh phục màu xanh đen đã dính mấy sợi lông mèo màu trắng, Hứa Liên
Nhã nhặt lấy từng sợi một.
"Hình như có vẻ rộng."