"Là do gầy hơn trước."
"Có mũ nữa càng hoàn chỉnh hơn."
"... Để quên ở nhà trọ cũ rồi." Triệu Tấn Dương hỏi cô, "Cảm thấy thế
nào, so với anh lúc bình thường có gì khác không?"
"Rất không giống nhau..."
Đồng phục toát lên khí chất nghề nghiệp, thoạt nhìn Triệu Tấn Dương
như biến thành một người khác, từ khi bắt đầu mặc quần áo vào, trong lòng
tự nhiên bị sức mạnh này trói buộc lại. Vẫn là ánh mắt nụ cười đấy của anh,
nhưng hôm nay có thể lại có cách hiểu khác.
Nhất cử nhất động tỉ mỉ rơi vào trong mắt Triệu Tấn Dương, anh nghĩ
đến cảnh lần đầu tiên mẹ nhìn thấy anh mặc cảnh phục.
Đó là ánh mắt pha lẫn ước ao và hồi tưởng, anh đứng ngay trước mắt bà,
nhưng bà lại như đang đắm chìm nơi một thời gian khác.
Triệu Tấn Dương biết mẹ anh nhớ đến người chồng đã hi sinh, nhưng
không biết lúc này ở trong lòng Hứa Liên Nhã, anh trùng khít với bóng
dáng ai.
"Thế nào?"
Ánh mắt của Hứa Liên Nhã khiến anh cảm thấy vẻ đùa giỡn ban nãy gần
như là hoang đường, đó không phải là bị cuốn hút, mà là một ánh mắt hoài
niệm, tựa như thấy được thứ mình yêu thích thởu ban xưa.
Hứa Liên Nhã sực tỉnh, lẩm nhẩm một câu: "Để em ôm anh nào." rồi nhẹ
nhàng vòng lấy thắt lưng săn chắc của anh, đầu chôn giữa vòm ngực dày
của anh.