cảnh sát tốt, chính vì đã từng tiếp xúc nên mới tin rằng vẫn có không ít
người tôn trọng nghề này."
Bỗng Triệu Tấn Dương cười hừ một tiếng, "Lời này của em sao nghe
giống Cát Tường nói thế, lúc nào chú ấy cũng khen cái nghề này đến tận
mây."
"Anh cứ coi như vậy đi."
Triệu Tấn Dương suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải em có người nhà
hoặc bạn là cảnh sát không?"
Trong mắt Hứa Liên Nhã lướt qua vẻ kinh ngạc, cười hỏi: "Sao lại hỏi
thế?"
"Nhìn em..." Triệu Tấn Dương nghiêng đầu, "Tình cảm nào đó đối với
nghề cảnh sát này... Không giống như vậy..."
"Ồ?" Hứa Liên Nhã nhướn mày, "Vậy anh đoán xem là ai?"
Triệu Tấn Dương nhìn cô không chớp mắt, giống như muốn nhìn thấu bí
mật trong đáy mắt cô.
Một lát sau...
"Được rồi," Vẻ mặt có phần tự giễu, "Không nói..."
"Đoán xem là ai?"
Nhưng Triệu Tấn Dương chỉ cười.
Hứa Liên Nhã gian xảo nói: "Có phải là bạn trai cũ không?"
Triệu Tấn Dương: "..."