Triệu Tấn Dương không thể làm gì ngoài vỗ nhẹ lên lưng cô, tựa như dỗ
trẻ con ngủ vậy.
Hứa Liên Nhã như quay về thời ấu thơ, là những ngày tháng duy nhất cô
thấy bố cô mặc đồng phục.
Lục Nghị sẽ ôm cô xoay một vòng, sẽ gập cánh tay lại để cô đu đưa trên
đó, Hứa Liên Nhã sẽ bật cười ha ha, cười mùi mồ hôi của bố cô.
Cô sẽ năn nỉ bố xoay thêm mấy vòng nữa, cho đến khi trong mắt cô chỉ
còn màu xanh da trời sạch sẽ.
Hứa Liên Nhã ngẩng đầu lên từ trong ngực Triệu Tấn Dương, tròng mắt
màu nâu nhạt cùng tàn nhang mờ mờ như được cọ vẽ phất điểm lên, chiếu
vào trong mắt anh.
Hứa Liên Nhã nói: "Em luôn có thiện cảm với những người bọn anh, từ
nhỏ đã thế."
Giáo dục từ nhỏ nói cho chúng ta hay đó là phe chính nghĩa, Triệu Tấn
Dương nói: "Trước kia anh cũng cho là vậy."
"Trước kia?"
"Trước khi vào trường cảnh sát." Triệu Tấn Dương nói, "Lúc vào trường
rồi mới phát hiện, bên cạnh cũng là một hai kẻ lăn lộn giống anh, đều là kẻ
tám lạng người nửa cân cả, sau này làm sao yên tâm giao sinh mệnh và tài
sản an toàn vào tay mấy tên tiểu thứ thối đó chứ. Cả công việc về sau nữa,
có rất nhiều tên cặn bã thối rữa lắm. Cảnh sát cũng phải nuôi sống gia đình
qua ngày, nói thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một công việc mà thôi, không
đến mức cao thượng như phần lớn mọi người đều nghĩ."
Mỗi một ruộng lúa đều sẽ có sâu bọ có hại, Hứa Liên Nhã nói: "Cũng có
cảnh sát không làm tròn trách nhiệm, nhưng em cũng tiếp xúc với không ít