Triệu Tấn Dương không muốn thừa lới với hắn ta thêm một giây nào
nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc, về nhà ngủ một giấc.
Nếu có thể về kịp lúc Hứa Liên Nhã chưa ngủ thì tốt, anh sẽ ôm cô một cái,
có lẽ cô sẽ tinh nghịch tránh đi, hoặc dịu dàng ôm lại anh, dù bất kể thế nào
thì anh cũng có thể cảm nhận rõ sinh mệnh đang tồn tại, đang di động. Chứ
không phải là như đi trên lớp băng mỏng giống bây giờ. Người bị lay động
ý chí cần một cây gậy, tự mình đứng vững, mà cô vô hình trung lại đảm
nhận vai trò đó.
Triệu Tấn Dương nhìn xung quanh, tìm kiếm gì đó.
Diệp Trí Viễn hỏi: “Anh Dương, sao thế?”
Triệu Tấn Dương khóa chặt mục tiêu, không lập tức đáp lời.
Anh cầm lấy cuộn băng dính trên tủ tivi, roẹt một tiếng, dùng răng cắn
đứt một đoạn, dán lên miệng nghi phạm.
Diệp Trí Viễn: “...”
Triệu Tấn Dương chú ý không dán mũi hắn lại, rồi lại bịt kín miệng kẻ
khác như thế. Xong việc, anh ném cuộn băng dính lên lại tủ tivi, thuận tay
đè đầu kẻ vừa nói chuyện xuống, “Coi như lần này bên tai yên tĩnh!”
Quay về lại trên ghế, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại bắt đầu
một túi khác.
Quá trình này đối với Triệu Tấn Dương lẫn Diệp Trí Viễn mà nói, đều có
ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Diệp Trí Viễn là người mới, đương nhiên phải để ý mọi thứ, chỉ sợ hoa
mắt hay tay run là sẽ đếm sai.