Triệu Tấn Dương nhớ ra, quay về đơn vị sẽ dự trữ tạm thời số ma túy bị
tịch thu, trước khi nhập kho cần đối chiếu và cân lại từng cái một.
Ngồi xe quay về đơn vị, Triệu Tấn Dương lại lặp lại trình tự ban nãy một
lần nữa.
Nhưng lúc này anh đã bình tĩnh lại rất nhiều, cũng có thể do bây giờ hao
phí sức lực quá nhiều nên anh chẳng còn tâm tư đâu mà nhớ lại hay kháng
cự nữa, đầu óc gần như trống rỗng, chỉ có từng viên thuốc đẹp đẽ nhiều
màu trước mắt.
Nộp danh sách đồ vật lên lần nữa, Diệp Trí Viễn sảng khoái vươn người
một cái, còn Triệu Tấn Dương thì nửa nằm trên salon như cá chết, thỉnh
thoảng cử động cánh tay hơi ê ẩm, để biết là anh vẫn chưa ngủ.
Lôi Nghị hỏi bây giờ anh nghỉ ở đâu, nếu không xa thì có thể đưa anh về.
Triệu Tấn Dương đứng lên, nói: “Không cần, em lái xe đến đây.”
Lôi Nghị trầm ngâm, đáp: “Vậy cũng được.”
Lôi Nghị đi đến vỗ vai anh, động tác an ủi giống trước kia vậy mà bây
giờ lại khiến Triệu Tấn Dương bài xích.
“Tối nay vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.” Lôi Nghị nói, “Có thể ngày
mai cậu được nghỉ đấy, đi làm liên tục cũng nhiều ngày rồi.”
Cuối cùng Triệu Tấn Dương không đáp gì, rời khỏi phòng.
Lôi Nghị gọi Quách Dược và Thẩm Băng Khê vào kho hàng, lấy ra tờ
giấy trước đó Quách Dược đưa cho ông.
“Phải làm phiền cô cậu nữa rồi.”
Thẩm Băng Khê do dự nói: “Lão đại, liệu có nếu thật không?”