Mà Triệu Tấn Dương vốn thành thạo, hôm nay phải rất chú ý để đè nén
suy nghĩ lung tung trong lòng nên cũng cẩn thận từng bước.
Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, con số trên bản kê khai ngày càng chi
chít.
Đồng nghiệp trông chừng nghi phạm đã quay lại, thấy miệng hắn ta bị bịt
băng dính thì cũng chỉ cười cười không quá ngạc nhiên, ngồi vào bên cạnh.
Hơn rạng sáng, cuối cùng Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn cũng kiểm
tra xong, hai người lần lượt ký tên.
Triệu Tấn Dương xé băng dán bịt miệng nghi phạm lại, để hắn ta đọc
lướt qua danh sách, rồi cũng ký tên đồng ý lên trên.
Làm xong mọi việc, Triệu Tấn Dương ra sân thượng, gió lạnh đập vào
mặt hong khô mồ hôi rịn trên trán, khiến anh tỉnh táo lại. Nghiêng đầu lau
đi mồ hôi trên vai, anh từ từ tháo khẩu trang và găng tay ra.
“A Dương...”
Lôi Nghị đang gọi anh.
Triệu Tấn Dương quay vào phòng trong, Lôi Nghị nói: “Kiểm kê xong
hết cả rồi?”
“Xong rồi.” Rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Triệu Tấn Dương
không muốn nhìn vào mắt ông.
“Kết thúc công việc, quay về đơn vị.” Lôi Nghị quan sát căn phòng rồi
nói, “Có thể lát nữa cậu phải tăng ca đấy.”
“... Vâng.”