Triệu Tấn Dương: “...”
Mũi chân nhẹ nhàng chạm đến gốc đồ chơi kia, nó như có mạng sống
vậy, từ từ to ra, từ ỉu xìu thành dựng đứng.
Triệu Tấn Dương giơ tay đặt lên bắp chân cô, không ngăn cản mà chỉ
vuốt ve như khích lệ, động tác của anh rất nhẹ, bàn tay thô to chà xát da thịt
mịn màng của cô, Hứa Liên Nhã cảm thấy tê người.
Hứa Liên Nhã đưa chân còn lại ra, cũng từ từ áp sát vào một chỗ.
Ánh mắt cô cũng tập trung vào chỗ ấy, bị nước nóng vô tình bắn xuống
liền lập tức rụt chân về.
Triệu Tấn Dương lại cúi đầu nhìn, cười cô: “Trộm gà không thành lại
mất nắm gạo.”
Nước không nóng lắm, chỉ là đột ngột đụng đến nên bị bất ngờ. Hứa
Liên Nhã đổi vòi nước thành vòi hoa sen, nước chảy ra độ ấm thích hợp.
Bỗng Hứa Liên Nhã nghĩ đến chuyện gì đó, không vội vã về mà cúi đầu
mỉm cười.
Nụ cười trong làn sương càng có vẻ đằm thắm, khiến góc cạnh trong
lòng Triệu Tấn Dương cũng được cọ rửa mượt mà.
Anh đưa hai tay ra với cô, nói: “Đến đây.”
Hứa Liên Nhã xoay người lại, từ từ ngồi xuống, đưa lưng về phía anh.
Một tay Triệu Tấn Dương nâng cô, một tay thì đỡ lấy mình, mới đầu hai
người chưa chuẩn bị xong nên hơi mất sức.
Hứa Liên Nhã động một chút, nắm mép bồn mà ngồi xuống.