Triệu Tấn Dương cũng ôm cô, một lúc lâu sau mới hỏi: “Thế nào?”
Hứa Liên Nhã nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Không biết là nước hay là
anh nữa.”
“...” Triệu Tấn Dương tiêu hóa xong mới nói: “Khoa trương đến thế kia
à?”
“Anh thì sao?”
Triệu Tấn Dương im lặng một lúc mới hiểu ra, cũng không nhịn được mà
cười: “Em ấm áp như nước vậy.”
Anh cười, làm cô thấy rõ bộ phận kia trong cơ thể cô cũng run theo.
“Bây giờ phân biệt rõ rồi chứ...”
Triệu Tấn Dương không để cô nói, anh hôn cô thật sâu, hai tay như đo
từng tấc một, vuốt ve nắn bóp eo và ngực cô.
Anh ôm lấy cô, để cô ngồi vào thành bồn. Anh quỳ trước mặt cô, hai tay
ôm lấy phần lưng bóng loáng của cô, không để cô chạm đến vách tường
lạnh như băng.
Anh hôn lên môi cô, lên xương quai xanh cô, rồi xuống bầu ngực cô,
càng lúc càng yên bình.
Vẻ yên bình này không giống khi bọn họ thân mật trước đây, trong động
tác của anh mang theo sức mạnh như khơi dòng nước, vẻ mặt nghiêm túc
thậm chí là có phần đau đớn. Cô cũng chưa nói đến hưởng thụ, mà chỉ là
tiếp nhận như đang an ủi.
Nút bình an màu xanh nhạt lắc lư theo mỗi động tác của anh, như muốn
dán lên người cô vậy.