“Không làm cảnh sát, vậy anh muốn làm gì?”
Triệu Tấn Dương suy nghĩ rồi nói, “... Buôn bán thứ gì đó.”
Hứa Liên Nhã đáp: “Anh làm gì cũng được, chỉ cần không làm việc mất
nhân tính là được.”
“... Yêu cầu thấp thế à.”
Hứa Liên Nhã nói: “Em cũng không cần anh nuôi, mỗi người chúng ta tự
nuôi mình là được.”
Triệu Tấn Dương: '...”
Hứa Liên Nhã lại quay về đề tài ban đầu, “Thật sự không phải công việc
có vấn đề gì chứ?”
Triệu Tấn Dương gượng cười, “Bây giờ ngày ngày chỉ giám sát người ta,
còn có thể có vấn đề gì nữa chứ.”
Hứa Liên Nhã đứng lên, dùng khăn tắm quấn lấy mình, nói: “Ra ăn cơm
thôi, đừng ngâm lâu quá.”
Triệu Tấn Dương đi ra, ôm chầm lấy cô từ sau lưng, nhấn mạnh: “Anh
thật sự chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có chuyện gì đâu, em đừng để trong
lòng.”
Hứa Liên Nhã kéo lấy một khăn tắm khác khoác lên người anh, vỗ vào
ngực anh một cái, nói: “Mau mặc quần áo vào rồi ra ăn cơm thôi, nếu
không sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Triệu Tấn Dương: “...”