"Không thành vấn đề!" Chú mèo bị tập kích tỏ ra kinh hãi, kêu ngao
ngao mấy tiếng, Hà Duệ an ủi nó, "Được rồi đừng kêu nữa, ngoan nào,
tao... tao có mua thức ăn đóng hộp cho mèo cho mày đấy... Để tao đưa mày
ra đã..."
Hà Ngạn Phong vừa giúp cô xách vali ở sau cốp, vừa nói: "Mẹ con vẫn
còn đi làm, phải lát nữa mới về."
"Các chú thích nhỉ, mới sớm vậy đã được nghỉ rồi." Hứa Liên Nhã đáp.
Hà Ngạn Phong là giảng viên vật lý đại học, đã bước vào kỳ nghỉ đông
rồi.
Cuối cùng Hà Duệ cũng lôi được chiếc lồng ra, lầm bầm: "Hình như nó
tăng cân rồi hay sao ấy... Nặng quá..."
Hứa Liên Nhã đóng cửa sau lại, tay xách quà tết cho người nhà, đi theo
sau Hà Ngạn Phong lên lầu.
Sau đó Hứa Đồng mẹ của Hứa Liên Nhã cũng tan tầm về nhà.
Bà vừa vào cửa đã cởi áo khoác ra treo lên, cất tiếng chào Hà Ngạn
Phong đang ở trong bếp, rồi vừa nói không ngừng vừa đi vào phòng ngủ.
"Về rồi đấy à." Hứa Đồng nói với con gái đang ngồi bên mép giường.
Hứa Liên Nhã đang xếp quần áo, động tác dừng lại, đáp một tiếng.
"Chị ơi, sao nó cứ trốn xuống gầm giường thế..." Người lên tiếng là Hà
Duệ đang nằm ở mép giường.
Hứa Đồng không khỏi chau mày, "Lại đem mèo về đấy à?"
Hứa Liên Nhã đáp vâng, "Về hơn nửa tháng, để nó lại ở bên kia cũng
không được."