"Lại sắp chỗ nào cũng có lông mèo rồi." Vì thói quen nghề nghiệp, Hứa
Đồng có đôi chút sạch sẽ, không cho phép Hứa Liên Nhã và Hà Duệ nuôi
chó mèo.
Hứa Liên Nhã nói: "Nó nhát gan, sẽ không chạy lung tung đâu, con nhốt
nó ở trong phòng con là được rồi." Ngay cả nhà vệ sinh cho mèo cũng đặt ở
góc phòng, Hứa Liên Nhã xếp quần áo xong, mới cân nhắc nói: "Có thể hai
ngày nữa con sẽ về bên nhà cũ ở."
Hứa Đồng sửng sốt, nói vẻ bất ngờ: "Bố con cũng về ăn tết à?"
"Không về."
"... Đã không về thì con còn qua đó làm gì, đã lâu rồi không có ai ở nhà
bên đó."
Hứa Liên Nhã nói một cách thoải mái: "Vì là lâu rồi không có ai ở nên
mới phải vào ở, không phải mấy người lớn như mẹ đều nói nhà có người ở
mới có hơi người sao."
Hứa Đồng đứng ở cửa, không có ý định đi vào.
Bà bảo: "Tùy con vậy, dù sao lâu rồi cũng không có ai ở, giờ có con qua
đó dọn dẹp."
Hà Duệ nghe được bảy tám phần, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng tin chị
cậu muốn chuyển ra ngoài ở thì lại nghe rất rõ.
Cậu ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị ơi, vậy mèo con có cần chuyển đi với chị
không?"
Hứa Liên Nhã hỏi ngược lại: "Em có thích không?"
Hà Duệ đáp: "Dĩ nhiên là thích rồi."