"Vậy thì để nó lại đây."
"Tốt quá."
Hứa Đồng nhìn hai chị em bằng ánh mắt không có thuốc chữa, thúc giục:
"Rửa tay rồi ra ăn cơm."
Hà Duệ lồm cồm bò dậy, rồi phủi hai chân như đang phủi bụi, nói: "Mẹ
không thích mèo."
Hứa Liên Nhã cất quần áo, đưa tay ra xoa đầu cậu, bé trai ở tuổi này đã
sắp cao bằng Hứa Liên Nhã rồi.
"Cái gì mẹ cũng không thích hết."
Hà Duệ bật cười.
Lúc Hà Duệ ra đời, Hứa Liên Nhã đã bắt đầu ở lại ký túc xá trung học,
chỉ có cuối tuần và kỳ nghỉ đông nghỉ hè mới gặp nhau. Hứa Đồng bận rộn
công việc, có lúc Hà Ngạn Phong phải dẫn dắt sinh viên làm chuyên đề,
gần như các kỳ nghỉ đều do Hứa Liên Nhã đến chăm em trai. Quan hệ chị
em rất tốt, nhất là từ khi Hà Duệ hiểu chuyện cho đến này, luôn chống đối
lại mẹ, có thể nói là chị em chung lòng.
Trên bàn ăn, Hứa Liên Nhã không thể tránh được bị hỏi chuyện công
việc và chuyện tình cảm.
Xưa nay Hứa Liên Nhã chỉ báo tin vui không báo tin buồn, cô kể sơ về
công việc, rồi cân nhắc mãi mới nói: "Chưa có bạn trai."
Hứa Đồng lại ca cẩm, "Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên nghĩ
kỹ về chuyện cá nhân đi."
Hứa Liên Nhã nói: "Phạm vi giao tiếp nhỏ, không có cơ hội."