Dù sao Hà Duệ vẫn còn là con nít, trời sinh lười biếng với mấy việc nội
trợ, cậu bưng bát đũa vào phòng bếp, quay đầu lại làm mặt quỷ với bố
mình.
Hôm nay Hứa Liên Nhã lái xe mệt mỏi, tắm xong thì định đi ngủ.
Cô đóng cửa phòng lại, Hỉ Thước như ngửi thấy vẻ an toàn, bấy giờ mới
cảnh giác bò từ gầm giường ra.
Hứa Liên Nhã để nó tự do chạy nhảy, còn mình thì chui vào chăn.
Vì ngủ sớm nên hơn mười hai giờ Hứa Liên Nhã phải dậy vào nhà vệ
sinh, lúc quya về thì phát hiện ra điện thoại đang rung.
Màn hình hiện lên "A Dương". Hứa Liên Nhã luống cuống, cô nhớ lúc
mình còn bé, Hứa Đồng từng nhận được điện thoại của Lôi Nghị vào nửa
đêm, kết quả là đồng nghiệp của ông dùng điện thoại ông gọi đến - Lôi
Nghị bị thương, đang cấp cứu ở bệnh viện. Hứa Liên Nhã cũng bị đánh
thức, trong nhà không có người lớn nào ngoài ông, nên cô cũng đi theo.
Trong màn đêm rối ren hoảng loạn ấy, đã khiến cô lần đầu tiên sinh ra cảm
giác sợ hãi với đèn cảnh sát xanh đỏ.
"A lô." Hứa Liên Nhã vội vã bắt máy, "A Dương à?"
"... Ừ, anh đây."
"Đã xảy ra chuyện gì ư?"
"... Không có."
"Thật sự không có chuyện gì hết?"
Bên kia nói: "Thật sự không có."