"... Chưa về."
Hứa Liên Nhã cười đầy bất đắc dĩ, quyết tâm bỏ qua cho anh.
Triệu Tấn Dương nói: "Hôm nay lái mấy giờ? Vẫn ổn chứ."
"Ổn cả, về đúng giờ cơm tối."
"Hỉ Thước thì sao?"
"Trên đường đi rất ngoan, về nhà thì chỉ trốn đi, giờ đang lén uống
nước." Ngay cả Phùng Nhất Như vẫn chưa chính thức biết Triệu Tấn
Dương, thành ra hôm nay con mèo này là "người chứng kiến" duy nhất
quan hệ của hai người họ, Hứa Liên Nhã đáp: "Không ngờ anh quan tâm nó
đến thế."
Triệu Tấn Dương trâng tráo, "Dù sao nó cũng là con trai anh."
Hứa Liên Nhã vặc lại, "Ai nhận anh chứ."
A Dương đáp: "Em đấy."
Hứa Liên Nhã không khách khí, "Đồ mặt dày."
A Dương không buồn, "Ừ."
Dường như A Dương của lúc mới quen đã quay lại, bầu không khí trở
nên thoải mái hiếm có. Hứa Liên Nhã đang đắp chăn nói chuyện, bị đắp
đến khó chịu, chỉ một lúc đã nóng, hai má Hứa Liên Nhã đỏ ửng.
Hứa Liên Nhã nói: "Anh không nóng nhỉ."
Triệu Tấn Dương đáp: "Không nóng."
"Bố em cũng không về ăn tết, mấy ngày nữa sẽ qua bên ông quét tước
dọn dẹp, ở mấy ngày."