Hứa Liên Nhã vẫn còn bán tín bán nghi. Nếu như mặt đối mặt thì cô còn
có thể nhìn ra sơ hở của anh, từ ánh mắt, từ nét mặt và từ ngôn ngữ cơ thể
của anh. Nhưng cách điện thoại, đến hơi thở của anh có rối loạn hay không
cô cũng không biết.
Nhà Hứa Liên Nhã là kiểu nhà gác lửng, Hứa Đồng và Hà Ngạn Phong ở
trên lầu, còn cô và Hà Duệ ở dưới. Phòng của Hà Duệ ở sát bên cạnh, Hứa
Liên Nhã chui vào trong chăn, không dám lớn tiếng.
"Lúc nhận được điện thoại của anh, cứ tưởng anh gặp chuyện chứ."
Triệu Tấn Dương nói: "Làm phiền em nghỉ ngơi rồi."
Hứa Liên Nhã không nhịn được nói: "Một ngày mà anh gọi cho em hai
lần, đúng là khác thường."
Triệu Tấn Dương cãi lại, "Bây giờ sang ngày mới rồi."
Anh còn sức bắt bẻ như vậy, chắc chắn không gặp chuyện gì. Hứa Liên
Nhã thoáng yên tâm, nói: "Sao anh còn chưa ngủ, không được tính là ngày
thứ hai đâu đấy. Từ khi mở mắt đến lúc nhắm mắt ngủ, mới tính là một
ngày hoàn chỉnh."
Triệu Tấn Dương đáp: "Được, em nói gì cũng đúng hết."
"Xong việc rồi à?"
"Ừ."
"Giờ đang ở đâu?"
"Ký túc xá đơn vị."
"Bảo bạn cùng phòng của anh nghe điện thoại."