Đến chiều, Trịnh Dư Trạch ra ngoài. Triệu Tấn Dương kiếm cớ đi ra, lái
motor đuổi theo.
Anh vừa lái xe vừa báo cáo cho Lôi Nghị biết, Trịnh Dư Trạch càng lái
càng nhanh, chiếc motor phải gắng sức mới bắt kịp.
Cuối cùng Trịnh Dư Trạch đi vào một nhà máy nylon mô hình nhỏ, Triệu
Tấn Dương cũng nghênh đón đồng nghiệp tiếp viện - Quách Dược, ngồi
đằng sau là Diệp Trí Viễn và một đồng nghiệp khác.
Triệu Tấn Dương đổi chỗ ngồi tài xế, Quách Dược ngồi bên cạnh, một vị
trí tiện chỉ huy.
Quách Dược hỏi: "Có manh mối không?"
"Chắc hắn ta đang lấy hàng."
Giọng điệu suy đoán khiến Quách Dược nhíu mày, "Chắc?"
Đang lúc quan trọng nên Triệu Tấn Dương đè cơn giận xuống, cố gắng
không xung đột với anh ta.
"Mười thì tám chín phần."
Triệu Tấn Dương biết rõ nhận định chuyện quan trọng, nếu bắt hụt thì
chính là bứt dây động rừng, lần sau muốn tìm được dấu vết thì càng thêm
khó.
"Ừ." Không biết Quách Dược là đồng ý, hay chỉ tỏ vẻ đã nghe thấy.
Chỉ một lát sau, Trịnh Dư Trạch đổi chiếc xe màu trắng kia, lái một chiếc
Toyota đen chạy ra, bên ghế phụ có người ngồi, phía sau là chiếc xe tải chở
hàng màu xanh da trời bình thường, cũng có hai người. Dựa vào kinh
nghiệm, hai chiếc xe gặp nhau chia ra hành động, xe trước phụ trách thu