"Nửa đêm canh ba hít bụi trên đường cao tốc, ai thèm đi với anh ta chứ."
Cô gái nổi giận, vung tay lên, "Anh muốn tin hay không thì tùy, anh không
đến thì em đi tìm người khác."
"Này này..." Triệu Tấn Dương kéo tay cô ta, "Đừng nóng chứ, không
phải là anh sợ anh ta biết chuyện sẽ giết anh, nên mới hỏi thêm mấy câu
sao... Anh đi, anh đi với em."
Không có gì khiến phụ nữ cảm thấy thành công hơn lời cầu xin tha thứ
của đàn ông. Cô ta thầm vui trong lòng, ý nghĩ sở hữu đã nín nhịn lâu nay
lại bộc phát, nói: "Không sao, có em bảo vệ, anh sẽ không sao đâu. Tối nay
sẽ đưa anh đến tận cùng của kích thích."
"Kích thích cái gì?"
Cô gái chớp mắt, "Đến tối là anh biết thôi." Rồi lại hỏi anh, "Anh có bạn
gái không?"
Triệu Tấn Dương ra vẻ dửng dưng, "Làm gì?"
"Nhất định là không có rồi."
Triệu Tấn Dương trưng ra vẻ mặt tại sao.
"Nhìn anh thế này, chắc chắn là phần tử xấu rồi."
Triệu Tấn Dương thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên ý
cười vô nghĩa, dè dặt quay về đề tài vừa rồi: "Tối nay anh ta muốn đi đâu?
Đừng là nơi gần quá, nếu không nửa đường anh ta quay về không tìm được
em, vậy thì..."
Lộ Lộ lơ đãng phất tay nói: "Xa lắm."
Triệu Tấn Dương bắt đầu giỡn cô ta, "Xa đến đâu, không phải là Đông
Hoan* đấy chứ? Cũng chẳng phải là chỗ tốt đẹp gì."