"Có thể không biết được sao." Anh giả vờ phiền não đau thương, ném
thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh tắt.
Dáng vẻ sa sút của đàn ông thường khiến người ta động lòng thương xót,
trong lòng cô gái dấy lên cảm giác muốn bảo vệ, hay có thể nói là chống lại
vận mệnh của mình, nói: "Anh quan tâm anh ta làm gì, tối nay anh ta không
có ở đây."
Triệu Tấn Dương sửng sốt, lúc này không phải là giả vờ.
"Thật ư?"
"Ừ."
"Em đừng lừa anh, tối nào anh ta chẳng đến kiểm tra."
"Lừa anh làm chó."
Triệu Tấn Dương tỏ vẻ đầy hứng thú, " Anh ta thì đi đâu chứ, lỡ anh ra
ngoài một lúc, anh ta quay về phát hiện thiếu người, không phải anh sẽ mất
bát cơm luôn sao? "
"Không sao." Cô gái trẻ tuổi nói chắc chắn, có vẻ thích tự quyết định,
"Tạm thời anh ta không về được đâu."
"Ồ."
Dáng vẻ suy nghĩ của anh khiến cô ta cảm thấy mình uy tín, cô gái vội
nói: "Anh tin em đi, tối nay anh ta thật sự không có ở đây, đi bàn chuyện
làm ăn rồi."
"Tết ông Táo mà còn làm ăn thì chắc cũng là ăn cơm xã giao, nói thế nào
đi nữa thì cũng nên đưa em theo chứ."