(*Đông Hoan là một thành phố ở tỉnh Quảng Đông, được mệnh danh là
"kinh đô tình dục" hay "thành phố tội lỗi".)
Lộ Lộ biết anh ám chỉ điều gì, sắc mặt đổi khác, cười lạnh nói: "Vừa nói
anh là phần tử xấu, đúng là nói không sai."
"Em không thích à?"
Lộ Lộ trợn mắt nhìn anh, quay đầu sang chỗ khác, dáng vẻ nín cười như
híp mắt dưới ánh mặt trời.
Triệu Tấn Dương và cô ta lần lượt đi xuống.
Đợi sau khi cô ta rời đi, Triệu Tấn Dương lập tức báo cáo lại cho Lôi
Nghị.
"A Dương, cậu xem xem Trịnh Dư Trạch là xuất hàng hay nhận hàng?"
Triệu Tấn Dương nghĩ một lúc rồi mới nói: "Nửa năm trước hang ổ ở
thôn Lệ Hoa của Thái Tam vừa bị đánh, dù không đến mức ép hắn ta rơi
vào đường cùng, nhưng dù gì cũng bị thương nặng, đoán chừng vẫn chưa
đủ thời gian khôi phục. Nên nếu thật sự tuyến trên của Trịnh Dư Trạch là
Thái Tam, thì em đoán có khả năng lớn là Trịnh Dư Trạch xuất hàng."
Lôi Nghị đồng ý, "Có khả năng giữa Thái Tam và Trịnh Dư Trạch giao
hàng qua lại nhau, ý của tôi với cậu cũng không khác nhau lắm. Có nghe
được gì về địa điểm giao dịch không?"
"Có lẽ là đường cao tốc đi về Đông Hoan."
Không có manh mối rõ ràng, hình như Lôi Nghị không hài lòng lắm, chỉ
dặn dò theo dõi Trịnh Dư Trạch, rồi cúp máy trước.
Triệu Tấn Dương cất điện thoại, chạm đến bao thuốc lá thì muốn lôi ra,
nhưng sờ một cái lại nhét về.