Ngày anh mới đến đó, vì để làm quen với môi trường nên lặng lẽ đi một
chuyến đến mỗi nơi. Đúng lúc gặp phải một người phụ nữ khóc sướt mướt
ở cửa sân thượng.
Triệu Tấn Dương nhận ra đó là tình nhân của Trịnh Dư Trạch, bèn lôi gói
khăn giấy mua ở quán cơm hôm qua ra, do dự đưa sang.
Lộ Lộ thấy anh lạ mặt, mới đầu thì vô cùng cảnh giác. Triệu Tấn Dương
đưa khăn giấy rồi đi ra một bên hút thuốc, xem cô ta như không khí.
Lộ Lộ ở Thịnh Thế Dạ Sắc ngoài Trịnh Dư Trạch ra thì chưa bao giờ bị
ai xem thường như thế, lau qua cho khô mắt, rồi đi đến chất vấn Triệu Tấn
Dương.
Thấy bộ đồng phục anh mặc trên người, cô ta mới dám trực tiếp giáo
huấn, nghĩ Triệu Tấn Dương mặc quần áo bình thường lại còn chạy ra đây,
đoán chắc rằng không phải là nhân vật dễ đối phó.
Lộ Lộ nhiều nhất cũng chỉ mới hơn hai mươi, không có chỗ dựa là Trịnh
Dư Trạch, khí thế sắc nhọn lại vì gương mặt có vẻ non nớt mà yếu đi mấy
phần.
Triệu Tấn Dương thản nhiên nói, anh mới đến, chưa biết quy củ, nếu có
xúc phạm thì hãy bỏ qua. Dáng vẻ khách khí khiến người ta cảm thấy
không có vẻ gì là gây chuyện.
Lộ Lộ không tiết lộ thân phận của mình, chỉ dặn anh sau này đừng đến
đây, bị bắt quả tang thì không hay.
Triệu Tấn Dương cung kính đón nhận đề nghị của cô ta.
Triệu Tấn Dương quay về ngẫm nghĩ, nghĩ một lúc mới biết là có ý gì.
Ngày hôm sau đúng vào giờ đó lại đi lên, quả nhiên người phụ nữ hôm qua
đang ở đó.