Cô có cảm giác bóng đen kia đang giang hai tay ra, muốn ôm trọn bọn
họ.
"Khi đó tay bị thương..."
Anh giơ cánh tay trái nãy giờ vẫn rũ ở bên người lên, che giấu run rẩy.
"Có thể anh..."
Anh không nói thêm gì nữa, chỉ dán mắt nhìn cô, tựa như đang chờ cô
định đọt.
Hứa Liên Nhã cũng nhìn thẳng vào anh, muốn nói gì đó, nhưng nhất thời
lại không tìm được trọng điểm để lên tiếng.
Hai người như bước hụt một bước, rơi từ trên trời xuống.
Thế giới nhỏ được ngăn cách bởi một cánh cửa mỏng manh, dường như
tử thần đã đến, không có lấy một ngọn cỏ, vẳng lặng vĩnh hằng.