Hứa Liên Nhã nửa tin nửa ngờ, này một tiếng. Anh giờ không rên nữa,
nhưng chỉ ngồi không chịu đứng lên. Hứa Liên Nhã đành ngồi xuống theo,
tựa như dỗ dành con nít, "A Dương?"
Anh chau mày, dáng vẻ vô cùng đau đớn, "Em muốn anh tàn phế à."
Hứa Liên Nhã: "..."
Triệu Tấn Dương cảm thấy đỡ mới kéo Hứa Liên Nhã đứng lên, "Em
đừng đi, anh có chuyện muốn nói với em." Anh chỉ vào giường, "Ngồi
xuống nói, nghe xong em về cũng không muộn."
Hứa Liên Nhã thôi bướng bỉnh, ngồi xuống mép giường với anh.
"Tay anh bị thương à?" Cô hỏi.
Triệu Tấn Dương chỉ gật đầu một cái.
"Còn chỗ khác thì sao?"
Nửa thân trên của anh nghiêng về phía trước, cùi chỏ tay trái chống lên
đầu gối, anh né người nhìn cô.
"Có thể vừa rồi em đã đoán đúng."
"Cái gì?"
Triệu Tấn Dương không lập tức trả lời, Hứa Liên Nhã nhớ lại, dường
như trong lòng bị một bóng đen mơ hồ vồ lấy, lập tức cô bỗng ngộ ra
những chỗ không được rõ ràng, nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi.
"Hôm tết ông Táo đó, bọn anh bắt được một băng nhóm." Mỗi câu mỗi
chữ của anh đều như bước chân của bóng đen kia, từng bước từng bước áp
sát cô và anh, "Tên cầm đầu đó... bị bệnh AIDS, anh tóm hắn ta..."