Không có xoay thì hôn một cái cũng được.
Nhưng Triệu Tấn Dương lại tránh đi.
"Triệu Tấn Dương!" Lúc này Hứa Liên Nhã nổi giận thật sự.
"... Bây giờ không được." Anh nói.
Hứa Liên Nhã chưa từng nghe lời giải thích nào như thế, vặc lại: "Sao lại
không được, anh hôn người khác rồi hay là anh có bệnh?"
Bàn tay anh do dự vuốt ve trên cánh tay cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi
thật khiến người khác phát cáu.
Hứa Liên Nhã nói: "Không định nói sao?"
"..."
"Nếu anh không nói, vậy chiều nay em đáp máy bay về."
Cô chưa từng thấy ánh mắt như vậy bao giờ, sâu thăm thẳm như cánh
rừng nguyên thủy, dụ dỗ người ta đến thăm dò, nhưng bên trong lại ẩn chứa
thứ gì đó khiến người sợ sệt.
"Được thôi." Cô nói một mình, đập một phát vào tay phải anh, muốn đẩy
anh ra.
Không ngờ A Dương lại rên một tiếng, phản ứng mạnh hơn nhiều so với
dự đoán.
Quả nhiên Hứa Liên Nhã bị thu hút, cơn giận vơi đi một nửa, dừng lại
hỏi: "Anh sao thế?"
A Dương dứt khoát ôm lấy cánh tay phải, từ từ ngồi thụp xuống.