Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chợt bên ngoài ồn ào một hồi, có
người lên tiếng: "Về rồi à."
Chỉ thấy tay trái Triệu Tấn Dương xách một két bia đi vào, Thẩm Băng
Khê đi phía sau xách hai túi đồ ăn.
Thẩm Băng Khê vừa đi vừa trách, "Cứ tưởng không nhiều người lắm,
không ngờ lại đông đến thế."
Triệu Tấn Dương cười cười đặt két bia vào góc, nói: "Chỉ có một siêu thị
mở cửa, đành chen chúc ở đó thôi."
Hai người rất giống một đôi hợp tác ăn ý.
Người đàn ông ngồi trước bàn đánh bài đứng lên, cản tầm mắt nhìn
phòng ngủ. Lương Chính đi ra đến cửa, đẩy người kia kêu một tiếng "anh
Dương".
"Gì thế?" Triệu Tấn Dương nhìn sang.
Lương Chính né người, Hứa Liên Nhã đi ra hai bước, chỉ cười không
nói.
Cho dù Triệu Tấn Dương đã trải qua bao phen khó khăn, nhưng lúc này
lại có bánh răng nào đó trong đầu vỡ tan, cả đầu dừng chuyển động.
Thẩm Băng Khê nhìn ra manh mối, bèn đẩy anh một cái, "Còn đứng đực
ra đó làm gì."Triệu Tấn Dương nhấc chân lên, như bị sợi dây vô hình dắt đi
vào phòng, cũng thuận tay khóa cửa lại.
"Sao em lại đến đây?"
Đây là câu đầu tiên của anh.
Đây cũng không phải là câu Hứa Liên Nhã mong chờ.