Lương Chính nhìn chăn ừ một tiếng. So với Triệu Tấn Dương, Lương
Chính khá xấu hổ, anh ta không có thói quen nhìn thẳng Hứa Liên Nhã,
nhưng cô có cảm giác bây giờ anh ta như đang tránh né mình thì đúng hơn.
Ngoài phòng khách vẫn đang đánh bài, thỉnh thoảng có tiếng trò chuyện
vang lên.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Có phải A Dương đã xảy ra chuyện gì không?"
Lương Chính nghẹn họng, đáp: "Không có."
"Thật ư?"
"Có thể có chuyện gì chứ." Anh ta nói, "Anh Dương vẫn khỏe."
"Hôm nay anh ấy đi làm rồi à?"
"Không có, anh ấy ra ngoài rồi, lát nữa về."
Hứa Liên Nhã gật đầu.
Lương Chính nhìn cô đầy thăm dò, dè dặt hỏi: "Chị dâu này... Anh
Dương có biết chị đến không?"
Hứa Liên Nhã cười, "Có phải anh ấy biết thì sẽ không để tôi đến không?"
Câu hỏi được ném về lại cho Lương Chính, Lương Chính đành nói: "Vậy
chị đợi một lát, anh ấy sắp về rồi."
Người thanh niên lúc nãy cầm ly giấy đựng nước ấm đi vào, giọng có vẻ
cung kính, "Chị dâu, mời chị uống nước."
Đây là lần đầu tiên Hứa Liên Nhã được gọi là chị dâu nhiều như thế, có
chút cảm thấy không quen, cám ơn một câu rồi đưa hai tay ra nhận.