Chống đối trong lòng như bị kích thích, Hứa Liên Nhã hỏi lại: "Em
không thể đến à?"
"Không phải thế..." Triệu Tấn Dương vội giải thích, "Ý anh là... không
phải em nên ở nhà ăn tết à."
"Giao thừa, mồng một, mồng hai, hết tết rồi."
"..."
Cô đi đến gần anh, đưa tay muốn ôm anh, nhưng Triệu Tấn Dương tránh
đi.
Hứa Liên Nhã giận, "A Dương, anh làm gì thế."
Triệu Tấn Dương không giải thích, thấp giọng nói: "Để anh..." Sau đó,
anh ôm cô vào trong ngực.
Hứa Liên Nhã được an ủi, tựa đầu lên vai anh, lẩm bẩm: "Nói thế mới
giống chứ..."
Anh không đáp, chỉ im lặng ôm cô.
Hứa Liên Nhã nhắc anh, "Không phải nói xoay mấy vòng sao?"
Triệu Tấn Dương như không nghe thấy gì, cũng không phản ứng. Hoặc
có lẽ là anh nghe rõ, vì chiếc ôm của anh càng lúc càng chặt, Hứa Liên Nhã
cảm thấy giống như người sắp chết đuối bắt được tấm ván nổi vậy.
Nhưng cẩn thận để ý kỹ, lại có vẻ khác so với thường ngày. Cô chỉ cảm
thấy lực trên tay trái anh, còn tay phải chỉ đơn giản là vòng ôm cô mà thôi.
Bao ngày nhung nhớ và lo âu ngăn cô hỏi nữa, Hứa Liên Nhã khẽ ngẩng
đầu lên, tìm lấy môi anh.