Lương Chính đẩy người thanh niên kia ra, ngạc nhiên nhìn Hứa Liên
Nhã, "Chị dâu... Sao chị lại đến đây?"
"Chúc mừng năm mới." Hứa Liên Nhã nói.
"Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới." Lương Chính lặp lại hai
lần, đẩy người kia ra, để Hứa Liên Nhã đi vào nhà.
"Bạn gái của anh Dương." Lương Chính nhân tiện giới thiệu với người
thanh niên kia, anh ta sờ đầu một cái, rồi cũng gật đầu gọi một tiếng chị
dâu.
Ngoài Lương Chính và người thanh niên đó ra, trong phòng còn ba
người đan ông mặt mũi xa lạ, đang ngồi quanh bàn cơm đánh bài. Ai ai
cũng kẹp trong tay điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trong phòng, Hứa Liên
Nhã không khỏi nhíu mày.
"Đều là đồng nghiệp của anh Dương cả." Lương Chính chỉ giới thiệu
giản, trong đó một người đàn ông ngồi khá xa tò mò hỏi: "Lương Chính,
phụ nữ của cậu à?"
Lương Chính cau mày, sửa lại: "Nhà anh Dương."
"Ồ ồ." Người đàn ông có vẻ áy náy làm dấu tay.
Hứa Liên Nhã chào hỏi mọi người, rồi gọi Lương Chính vào căn phòng
trước kia vốn là của Triệu Tấn Dương.
Chăn xếp chồng trên giường, có vẻ như có người ngủ lại đây.
Lương Chính vẫn không hiểu nổi trước sự xuất hiện đột ngột của cô, bèn
hỏi: "Chị dâu, chị không về nhà ăn tết à?"
Hứa Liên Nhã lơ đãng gật đầu, "Có phải dạo này anh ấy ở lại đây
không?"