Hứa Đồng gõ cửa hỏi cô sao rồi, Hứa Liên Nhã chỉ đơn giản đáp không
hợp.
"Chướng mắt à? Mấy người trẻ tuổi như con toàn đòi hỏi nhiều, hay bắt
bẻ."
"Dù sao thì cũng không hợp."
"Tiểu Lâm người ta đâu có kém gì, bây giờ không phải làm ngành máy
tính này rất được ưa chuộng sao?"
Hứa Liên Nhã bất lực giải thích, "Anh ta cái gì cũng tốt cả, chỉ là con
không có ý gì."
Hứa Đồng đứng bên cạnh tủ quần áo gõ vài cái, rồi sáng mắt nói: "Này,
Tiểu Nhã, con nói cho mẹ biết, có phải con... có phải con có bạn trai rồi
không?"
"Hả?" Hứa Liên Nhã cúi người ngồi bên mép giường gấp quần áo, nghe
thấy tiếng thì quay đầu lại cười: "Sao có thể chứ, không phải con đã nói với
mẹ là không có sao?"
Nhưng nghi ngờ của Hứa Đồng cũng không vì vậy mà tiêu tan, ánh mắt
sắc bén như muốn xuyên thủng cô vậy.
Hứa Liên Nhã vội nói sang chuyện khác, "Mấy ngày nữa là con phải về
rồi, đi với Hà Tân. Học kỳ tới em trai phải thi chuyển cấp, đợi thi xong,
mọi người cùng đến chơi đi."
Hứa Đồng nói: "Đợi tính sau, tháng bảy tháng tám nóng vậy mà. Em trai
con chắc cũng muốn đi đấy, nhưng mẹ và dượng không có thời gian."
"Nói thằng bé tự đến rồi con đưa em nó đi chơi."