"Nếu con rảnh như thế thì lo tìm bạn trai đi." Nói thì nói vậy, nhưng Hứa
Đồng thấy hai chị em sống chung hòa hợp, trong lòng cũng được an ủi
nhiều.
Người làm mẹ luôn muốn nước trong chén được bằng phẳng, nhưng tiêu
chuẩn để phân xét lại không phải do mình, mà là do đứa trẻ chịu thiệt có
quyền lên tiếng. Lúc đó ly hôn chưa được bao lâu đã lại cưới chồng mang
thai, trong lòng Hứa Đồng cũng sợ bị con gái ghẻ lạnh, nên không dám thờ
ơ chút nào - mặc dù đó là xuất phát từ góc độ của bà.
Hứa Liên Nhã vẫn đáp qua loa, "Con sẽ cố."
Mồng bảy quay về, vừa vào đầu tháng hai, cách Valentine còn cả nửa
tháng. Triệu Tấn Dương đã đến nơi khác, tạm thời không quay về được.
Ba người Hứa Liên Nhã, Phùng Nhất Như và Hà Tân thay phiên nhau lái
xe. Hứa Liên Nhã lái như bay, Hà Tân ngồi bên cạnh phải nhắc nhở mấy
lần, Hứa Liên Nhã cũng chỉ đáp chứ không sửa. Cô lái thẳng xe vào trạm
phục vụ, đổi người tiếp theo.
Hà Tân ân cần hỏi han: "Tối qua ngủ không ngon à?"
Hứa Liên Nhã đáp: "Không có."
Anh chau màu, "Thần hồn để đi đâu."
"Xin lỗi." Có lẽ câu xin lỗi không đủ trọng lượng mới có thể dễ dàng
buột ra khỏi miệng như vậy.
Lời xin lỗi bất ngờ khiến Hà Tân không nói được gì, anh không mở
miệng lần nữa, để cho cô nghỉ ngơi, lát nữa anh sẽ lái xe.
Phùng Nhất Như nhìn Hà Tân đi ra ngoài hút thuốc, bèn thúc cùi chỏ vào
eo Hứa Liên Nhã, "Mày sao thế?"