phát hiện mình không biết gì nhiều, muốn quay về bổ túc. Cũng phải làm
việc mới biết mình thiếu sót ở mặt nào, lúc đi học chỉ chăm chăm vào thành
tích, không hiểu gì cả."
"Quay về Hoa Nông à*?"
(*Trường Đại học Nông nghiệp Hoa Nam, ở tỉnh Quảng Đông, gọi tắt là
Hoa Nông.)
Hứa Liên Nhã gật đầu không suy nghĩ, "Nếu muốn thi thì dĩ nhiên về lại
đó rồi."
"Không định xuất ngoại sao?"
Hứa Liên Nhã sửng sờ, phản ứng đầu tiên gần như là phủ nhận.
Phùng Nhất Như lại khẽ chà lên tay cô, "Cũng đâu nhất định phải thi
nghiên cứu sinh, ra nước ngoài rồi cũng có nhiều cơ hội học thêm mà mày."
Hứa Liên Nhã nói: "Xa quá..."
"Đi máy bay là có thể về." Phùng Nhất Như sực nhớ ra nói, "Mày vẫn
không bỏ được bố mày à?"
Ban đầu chính là vì muốn ở gần Lôi Nghị, Hứa Liên Nhã mới chọn Hoa
Nông. Cô đi xuống, nói: "Đúng thế."
Phùng Nhất Như thôi khuyên giải, nói như cảm khái: "Nói thật nhé, tao
vẫn cảm thấy người đi hết cuộc đời này cùng chúng ta không phải là bố mẹ,
cũng không phải là con cái, mà là bạn đồng hành - dù nghe có vẻ bất hiếu,
nhưng tao thật sự nghĩ thế."
Hứa Liên Nhã nói tiếp trong lòng: "Nên giờ tao mới không muốn đi xa."
Nhưng ngoài miệng lại thành: "Sao câu này nghe không giống phong cách
của mày thế."