Triệu Tấn Dương nhướn mày, không nói gì mà chỉ cười.
Hứa Liên Nhã buồn bực, "Cười cái gì?"
"Không ngờ em lại tỏ tình dịu dàng đến thế."
Anh vô tâm hất cằm lên, thái độ ngả ngớn đó của anh đã khiến tim cô
loạn nhịp, Hứa Liên Nhã rơi vào thế yếu liền nổi giận.
"Em muốn ra biển." Hứa Liên Nhã nói.
Đến lượt người kia hồ nghi.
"Lần trước đã nói mười lăm tháng tám sẽ đi nữa, anh trả séc lửng rồi
đấy."
Triệu Tấn Dương như thở phào nhẹ nhõm, "Em còn nhớ à."
Hứa Liên Nhã nhái giọng anh, "Đúng thế."
"Được, anh đi với em."
Nhưng nụ cười cô chỉ dừng lại trong giây lát, "Có phải đặt trước không?
Lỡ hôm nay không kịp thì sao?"
"Không cần." Quả nhiên anh hất hàm, "Valentine có người bình thường
nào đến đó chứ."
Hứa Liên Nhã gạt tay anh ra, ném cho anh cái nhìn xem thường.
Lúc này, tiếng tút tút trên vang lên trên người Triệu Tấn Dương, anh lấy
điện thoại ra xem rồi bấm tắt. Trong nháy mắt ngẩng đầu, đụng phải ánh
mắt của Hứa Liên Nhã.
"Phải đi rồi à?" Cô hỏi.