***
Mấy ngày đầu năm mở tiệm vắng tanh, thời gian Hứa Liên Nhã ngẩn
người càng lúc càng dài.
Trước đó Hạ Nguyệt khó xử đánh tiếng, muốn tan làm sớm vào ngày
Valentine. Hứa Liên Nhã cho phép.
Đối mặt với bà chủ sảng khoái, Hứa Liên Nhã thấy có lỗi, gãi đầu nói:
"Aiz, phải làm phiền chị rồi, chị Nhã."
Hứa Liên Nhã cũng nói thật, "Không có gì, ngày đó chị cũng có chuyện."
Hạ Nguyệt kinh ngạc, "Chị Nhã cũng có hẹn ư?"
"Không phải, là chuyện khác." Cô chối thẳng, sau này lại nghĩ tại sao
không muốn để người khác biết đến sự tồn tại của Triệu Tấn Dương. Có lẽ
cũng như anh, cô cũng đang đợi một bước ngoặt. Quan hệ của bọn họ sẽ
chuyển sang một giai đoạn khác, càng ổn định hơn, cũng càng bằng phẳng.
Hạ Nguyệt liên tục à à hai tiếng rồi thôi.
Lúc này Triệu Tấn Dương không thất hứa với cô nữa, vào sáng sớm ngày
mười bốn tháng hai có mặt đúng giờ trước cửa nhà Hứa Liên Nhã.
Hứa Liên Nhã tự nhiên ôm anh, hít hà nơi hõm vai anh, "Tắm rồi à?"
"Ừ." Anh ôm cô vào nhà. "Đã nghĩ xong là sẽ đi đâu chưa?" Ý anh là chỉ
ngày lễ.
Trong mắt anh còn có tia máu, không cần hỏi cũng biết là lại một đêm
không ngủ, hoặc có thể là mất ngủ. Nhìn dáng vẻ mệt nhọc của anh, Hứa
Liên Nhã không đành lòng nói: "Thật ra thì không cần phải là ngày lễ cũng
được..." Chạm đến chữ xuyên giữa chân mày anh, lại nói: "Chỉ cần anh
nghỉ thì ngày nào cũng là ngày lễ cả."