Anh lắc đầu. Trong mắt cô như có lớp sương mù dày không tan biến.
Triệu Tấn Dương cất điện thoại vào túi, nói: "Là báo thức."
"Ờ..." Cô vô thức gật đầu, buồn phiền vì mình nhạy cảm.
"Chỉ là báo thức thôi." Anh lặp lại câu an ủi, nhưng không có hiệu quả
lắm. Anh đành lôi một chai thuốc nho nhỏ từ trong túi áo jacket ra, lắc lắc
tạo ra âm thành nhàm chán, "Phải uống thuốc rồi, anh sợ quên."
Dĩ nhiên cô biết đó là thuốc gì, "Em đi rót nước cho anh."
Hứa Liên Nhã vào phòng bếp cầm nước ra, bất an hỏi: "Mai phải kiểm
tra rồi, bây giờ uống có ảnh hưởng gì đến kết quả không?"
Anh cầm lấy hớp một ngụm, rồi thảy thuốc vào trong miệng, lại ực một
cái. Yếu hầu lăn lên xuống, phát ra tiếng ừng ực nho nhỏ.
"Không sao, bây giờ uống thì tối không cần uống."
Nghe cũng không đáng tin.
Hứa Liên Nhã hé miệng cười, như đang cười chê anh: lạnh mạnh miệng
rồi.
Hứa Liên Nhã vào phòng thay quần áo ngủ, lại trang điểm một lớp nhạt
xưa nay chưa từng thấy, mới ra khỏi phòng thì bắt gặp cảnh tượng yếu
đuối.
Triệu Tấn Dương khom lưng ngồi trên ghế, như mạ non rũ cành. Đầu
anh cúi thấp, tay đập vào ngực hai lần. Hình như anh không phát hiện ra cô
đang nhìn mình, bỗng ngẩng đầu lên, dựa vào lưng ghế. Cô chưa từng thấy
chân mày anh nhíu chặt đến vậy, không phải độ cong tức giận như trong ấn
tượng, mà là như đang chịu đứng đau đớn.