Cũng vào chính lúc này, ánh mắt hai người lại gặp nhau lần nữa.
Cái chau mày đó, vẻ mặt khó chịu đó, phảng phất chỉ như là ảo giác của
cô, dần dần tan biến, thay vào đó là nụ cười trên môi.
Anh nói: "Mặc vậy đẹp lắm."
"Anh sao thế?"
"Anh không sao." Giọng đầy vô tội.
Hứa Liên Nhã ngồi xuống cạnh anh, kiểm tra nhiệt độ trán anh, không có
gì khác thường.
"Anh không sao." Người này nhấn mạnh, kéo tay cô xuống.
Hứa Liên Nhã hậu tri hậu giác nói: "Có phải thuốc phát huy tác dụng
không?"
Anh nhìn cô, Hứa Liên Nhã đọc được sự thỏa hiệp trong mắt anh, anh
đau đầu vuốt tóc mái trước trán ra sau, để lộ ra mỹ nhân tiêm nhàn nhạt.
"Có hơi."
Dùng thuốc ngăn chặn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống trung tâm, dễ khiến
đau đầu và buồn nôn. Mỗi một viên thuốc đều là một thanh kiếm hai lưỡi,
dù cơ thể con người có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không phải là
làm bằng sắt.
"Lát nữa là khỏe thôi, anh ngồi nghỉ chút." Anh nói, "Trước nay đều
vậy."
Kinh nghiệm này khiến người ta không biết làm sao, Hứa Liên Nhã đành
phải nói: "Vào phòng nằm nghỉ đi, nằm giường thoải mái hơn."