Có lẽ Triệu Tấn Dương mệt mỏi thật, cũng không cứng miệng nữa, đi
vào phòng ngủ. Hứa Liên Nhã dém chăn giúp anh, lại còn bị anh cười nhạo,
"Coi anh là bệnh nhân thật đấy à."
"Đi ngủ đi." Cô sờ lên gò má sần sùi của anh, "Em sẽ quay lại sớm thôi."
Anh thuận thế nhắm mắt, hàng mi đen nhánh tạo thành hai đường vòng
cung cong cong, nhưng chân mày vẫn thoáng nhíu lại.
Bỗng Hứa Liên Nhã nghĩ, qua năm mới, Triệu Tấn Dương cũng đã ba
mươi tuổi rồi.