Triệu Tấn Dương ngắt lời cô, trong giọng nói buồn cười có vẻ bi ai khó
phát giác, "Liên Nhã, em xem anh là gì thế hả? Cầm thú ư?"
"Không phải..." Cô biết anh nghĩ gì, đành giải thích, "Em không muốn
thấy anh khó chịu như vậy..."
Anh ôm chặt cô, như muốn chặn lời cô lại, "Trước khi em đến đâu phải
quanh năm suốt tháng anh đều có bạn gái chứ..."
Hứa Liên Nhã thấp giọng biện bạch, "Đâu có giống... Bây giờ anh có bạn
gái rồi..."
Tiếng cười của Triệu Tấn Dương khiến hai con người đang dán chặt vào
nhau cùng rung lên, "Rốt cuộc là anh khó chịu hay em khó chịu đây?"
Cách lớp quần áo, anh cảm nhận được đầu vai bị cắn nhẹ trả thù, anh
mỉm cười đặt một nụ hôn mềm mại và khẽ khàng lên mái tóc cô, lúc này
người trong lồng ngực mới chịu yên phận.
"Nói thật, anh chưa từng gặp cô gái nào chủ động như em thế đâu."
Trong lời nói nghiêm túc lại có nhiều ý bỡn cợt, Hứa Liên Nhã cũng
chẳng đỏ mặt.
"Sau này anh cũng không gặp được ai khác đâu."
Triệu Tấn Dương như tiêu hóa hết lời cô rồi mới đáp: "Ừ."
Hứa Liên Nhã im lặng nghe sóng vỗ, nhận thấy ngọn lửa nơi anh đang
dần tắt.
"A Dương?"
"Ừ?"