Hơn nữa bên Quế Lâm đó, nhiều núi, mà đều là núi đá nhô ra như măng tre,
muốn sửa đường cũng khá khó."
Hứa Liên Nhã lặng lẽ gật đầu, cọ sát vào Triệu Tấn Dương khiến anh
ngứa ngáy.
"Vậy là thuyền cũng giống như 'xe bus' của các anh."
"Đúng thế." Triệu Tấn Dương đáp, "Từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối, quá
thời gian thì không đi nữa. Nên mỗi lần ra khỏi thôn đều phải tranh thủ thời
gian, nếu không đến tối sẽ không về được. À, còn cả mùa nước sông Ly
dâng cao nữa, cũng không đi được."
Đối với Hứa Liên Nhã từ nhỏ đến lớn đều ở thành phố mà nói, thì một
thôn như vậy chỉ tồn tại trong sách quảng bá du lịch mà thôi. Cô hỏi ra ý
nghĩ viển vông của mình: "Đã thử lội qua sông chưa?"
Nhưng Triệu Tấn Dương cũng không cười cô, "Thử rồi, nhưng bơi được
một đoạn đã quay về. Hồi bé trong thôn từng có đứa bơi ra khỏi sông, mẹ
anh không để ý nhiều lắm, chỉ là không cho anh chơi gần đó nữa."
Hứa Liên Nhã tưởng anh đã kể xong, vừa định hỏi mấy câu thì anh lại
cảm khái như nhớ lại, hướng đi câu chuyện cũng thay đổi.
"Có thể vì không có bố anh ở dưới nước."
Hứa Liên Nhã chẳng biết nên nói gì, Triệu Tấn Dương cũng cảm thấy đề
tài nặng nề quá, bèn đổi ngữ khí, bắt đầu câu chuyện khác.
Triệu Tấn Dương nói về thời điểm khi anh hai mươi mốt tuổi, cùng
Thẩm Băng Khê Quách Dược đi theo lão đại anh, tôi luyện gian nan hết
tám năm.