Lại nói về lần về nhà trước, anh em một thời lêu lổng với anh đã kết hôn
rồi, đi ăn đêm mới ăn được nữa đã bị vợ hét to gọi về nhà, tuy ngoài miệng
cứ trách vợ quản nghiêm, nhưng lại chẳng thể nào che giấu nổi hạnh phúc
nơi đáy mắt.
...
Cả một đêm, chất giọng trầm thấp của đàn ông hợp với tiếng sóng biển
thành khúc hát ru, Hứa Liên Nhã ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đến
khi trời gần sáng còn không biết là anh đang kể chuyện, hay cô mơ màng
huyễn hoặc ra.
Bình minh quang đãng khác thường, mặt trời tỏa nắng ấm khoang
thuyền.
Triệu Tấn Dương nhổ neo quay về.
Hứa Liên Nhã khoác tấm thảm ngồi ngây trên sàn tàu, híp mắt nhìn
thuyền bè trên bờ và những căn nhà lụp xụp từ một đường đen dần trở lại
dáng vẻ cũ.
Lần này bọn họ không hẹn sẽ quay lại đây nữa.
Lên bờ trả thuyền, quãng đường đi về do Triệu Tấn Dương lái xe.
Không đợi anh hỏi, Hứa Liên Nhã đã thắt dây an toàn vào, nói: "Em đi
với anh."
Triệu Tấn Dương cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu.
Hôm nay là cuối tuần, không bị kẹt xe, không bao lâu sau đã đến bệnh
viện.
Hai người sóng vai cùng bước, đi vào đại sảnh mỗi người nhìn quanh, rồi
sau đó một người rẽ sang trái một người muốn đi lên lầu.