Gọi số đi lấy máu rất nhanh, Hứa Liên Nhã nghe thấy số của một người
là lại liếc mắt lên nhìn màn hình, sợ như nghe nhầm. Còn Triệu Tấn Dương
vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trước mắt đến ngẩn người. Nhìn
thoáng qua, Hứa Liên Nhã mới giống người phải đi ra pháp trường hơn.
"Xin mời số 197 vui lòng đến cửa số 1 để lấy máu." Giọng nữ máy móc
vang lên hai lần, Hứa Liên Nhã đánh mạnh vào tay Triệu Tấn Dương.
"Đến lượt rồi."
Triệu Tấn Dương như vô thức ừ một tiếng, đi đến góc cửa số một.
Vách chắn sảnh lấy máu xếp thành hình L, ô số một nằm ở phía đầu
cùng, bệ cửa thấp hơn so với những ô khác, Triệu Tấn Dương ngồi mà
không duỗi chân ra thoải mái được. vén tay áo lên đưa cánh tay gầy khỏe
ra, cúi người đặt trên bệ.
"Tên gì?" Y tá nhìn qua giấy khám bệnh rồi hỏi anh.
"Triệu Tấn Dương."
Y tá vạch một nét lên giấy, bắt đầu mang găng tay vào.
Hứa Liên Nhã nghe thấy tiếng xé bọc giấy, đầu kim cắm vào mạch máu
anh, chất lỏng đỏ thẩm không ngừng hút vào ống nghiệm to bằng ngón tay.
Nhìn đến mức nhập thần, cô không khỏi gập tay lại, cứ như đầu kim đâm
thẳng vào mạch máu cô, chôn sâu vào trong phần thịt xung quanh.
"Được rồi, giữ mười phút." Y tá đưa giấy khám bệnh và giấy in mã vạch
đến, "Xem thời gian bên trên đến lấy kết quả." Rồi bắt đầu tháo găng tay ra.
Hứa Liên Nhã lấy lại giấy khám, Triệu Tấn Dương kiểm tra nhanh,
nhưng cũng phải mất một giờ. Hai người ra ngoài tìm chỗ trống ngồi