xuống, Triệu Tấn Dương ấn giữ vết tiêm, trên hành lang rộng rãi, anh duỗi
thẳng chân ngồi nghiêng nghiêng.
"Phải một giờ nữa." Hứa Liên Nhã nói cho anh biết.
"Ừ."
"Đáng lí không đến nửa tiếng đâu."
"Chờ đi."
Cô cầm hai tờ giấy, nhìn người người vội vã qua lại, bệnh viện vốn ồn ào
là thế, nhưng nơi họ ngồi lại vắng vẻ vô cùng.
"Em cũng đã đến đây rồi." Hứa Liên Nhã ướm lời.
"Kiểm tra sức khỏe à?"
Cô lắc đầu, nghĩ xong rồi lại như gật đầu.
Triệu Tấn Dương không nhịn được cười, "Rốt cuộc là phải hay không
phải?"
Hứa Liên Nhã nói: "Cũng là kiểm tra cái này."
Nhất thời Triệu Tấn Dương không phản ứng kịp, "Sao thế?"
"Lần trước..."
Ý cô chỉ lần trước hai người cãi nhau, Triệu Tấn Dương dọa cô, làm cô
phải đi xét nghiệm giang mai, viêm gan siêu vi C và AIDS.
Triệu Tấn Dương cắt đứt nửa thông tin sau, bất đắc dĩ cầm lấy bông y tế,
vo viên trong tay, chấm đỏ trên bông lúc ẩn lúc hiện."Đúng là em đi thật..."
Hứa Liên Nhã mím môi, coi như là khẳng định.