Bên trái là cửa lấy số, phòng xét nghiệm ở trên lầu.
Hứa Liên Nhã nói: "Không cần lấy số trước sao?"
Triệu Tấn Dương kéo khóa áo khoác ra, lôi ra tờ giấy khổ A5, đằng sau
còn có một tờ giấy hóa đơn thanh toán màu đỏ.
"Lần trước đi lấy số, đóng tiền rồi."
Hứa Liên Nhã đành theo anh vào thang máy đi lên lầu. Đầu óc cô trống
rỗng, giống như hộp đồ chơi trẻ con đựng/chứa đầy những thứ linh tinh vụn
vặt, làm suy nghĩ trong cô cứ loạn cả lên. Thậm chí còn cảm thán, trang
phục trên người đàn ông này dù đơn giản nhưng còn có thể chứa nhiều đồ
hơn cả túi xách của phụ nữ nữa, ví tiền, điện thoại, chìa khóa cái gì cũng có
thể bỏ vào.
"Bên này."
Ra khỏi thang máy, thấy Hứa Liên Nhã còn đang lấm la lấm lét nhìn,
Triệu Tấn Dương bèn kéo cô đi.
Lúc này Hứa Liên Nhã mới bừng tỉnh, cô cũng đã đến đây rồi.
Vào cuối tuần bệnh viện khá là đông, trong phòng lấy máu nghe thấy
toàn tiếng trò chuyện râm ran và tiếng trẻ em khóc đến tê tâm liệt phế. Ghế
ngồi đã chật ních người, Triệu Tấn Dương cầm số đứng cạnh Hứa Liên Nhã
chờ gọi.
Đèn led trước ô cửa nhận báo cáo kiểm tra thỉnh thoảng sẽ đổi mới danh
sách, trước ô cửa là một đống người, tiếng roẹt roẹt của máy in vang lên
không ngừng, thỉnh thoảng có y tá không nhịn được mà nhắc nhở "Người
mới đến xin đứng sang bên cạnh chờ, đừng cản đường người đằng sau"
hoặc là "kết quả của anh vẫn chưa có, phiền anh xem thời gian nhận ở trên.
"