Triệu Tấn Dương ngẩng đầu, mặt không hề đỏ vì bị nhéo, "Chưa đến
lượt mà."
"Đi xem trước thôi." Thấy dáng vẻ muốn đi mà không dám của anh, cô
bèn cho anh bậc thang đi xuống, "Anh chờ ở đây, em đi xem giúp anh."
"Ừ..."
Không bao lâu sau, Hứa Liên Nhã không có kết quả quay ngược về lại,
vẫn cầm trong tay hai tờ giấy cũ.
Triệu Tấn Dương miễn cưỡng mỉm cười, "Anh đã nói là chưa đến giờ
còn gì."
Hứa Liên Nhã quay về chỗ cũ, lẩm bẩm: "Chậm thế không biết."
Người qua kẻ lại, Hứa Liên Nhã rũ đầu, nhìn chằm chằm vào giấy khám
bệnh bị cô mài sắp xơ cả giấy, thỉnh thoảng lại có vài đôi chân vội vàng đi
qua dưới ánh mắt.
Lại đợi qua mười phút nữa, Hứa Liên Nhã đứng lên.
Triệu Tấn Dương hơi buồn bực vì hành động của cô, nhưng vẫn cố nhịn,
nói: "Đợt lát nữa đi."
Hứa Liên Nhã ngó lơ anh, đi thẳng về hướng đại sảnh.
Triệu Tấn Dương duỗi hai chân ra, ngồi khoanh chân trên ghế như chăn
gấp trong quân đội, không hề có dấu hiệu đi theo.
Lần này Hứa Liên Nhã nán lại lâu hơn, Triệu Tấn Dương không kiềm
lòng được ló đầu vào trong nhìn quanh, cửa đại sảnh đối diện với ô cửa
phát báo cáo, nhưng do vì cách quá nhiều người, anh không thấy bóng dáng
cô đâu.