Anh muốn đứng lên, nhưng lại sợ tỏ vẻ mất bình tĩnh, thậm thà thậm thụt
mấy lần, cuối cùng chống cùi chỏ trên đầu gối, như bất an gạt đi mồ hôi rịn
trên trán.
Cuối cùng bóng người quen thuộc cũng xuất hiện trong đại sảnh, Hứa
Liên Nhã không có biểu cảm, cầm trong tay nhiều hơn một tờ giấy, mặc dù
cũng là tờ giấy A5 kia, nhưng bên mép có hình răng cưa, chính là giấy
được in ra từ máy – có kết quả rồi.
Cuối cùng Triệu Tấn Dương cũng nghênh đón được nó.
Hứa Liên Nhã vẫy giấy trong tay với anh, mỉm cười: "Không sao."
Triệu Tấn Dương như nghe không hiểu, "Thật hay giả thế?"
"Ừ."
"Em không lừa anh đấy chứ."
Dù là người đang ngạc nhiên mừng rỡ hay phải chịu đựng hoảng sợ đều
khó tránh khỏi có vài tác phong hành động khác với bình thường, dáng vẻ
ngây ngốc sững sờ của Triệu Tấn Dương khiến Hứa Liên Nhã dở khóc dở
cười, cô đi đến đưa tờ giấy cho anh, nói: "Không tin thì tự anh xem đi."
Lúc này Triệu Tấn Dương mới sực tỉnh, cướp lấy tờ giấy kêu một tiếng
soạt - hai chữ "âm tính" mực đen nằm chình ình trên nền giấy trắng.
"Em đã nói..." Nửa câu sau chưa thốt ra khỏi miệng đã hóa thành tiếng
hét kin hãi, Hứa Liên Nhã đã được anh bế thốc lên xoay một vòng, làm như
cô mới là người đáng được chúc mừng.
Tuy không lớn tiếng lắm nhưng vẫn thu hút ánh mắt của mấy người, mà
cũng có người qua đường chỉ nhìn một cái, rồi lại lâm vào buồn rầu hay vui