"Ừ..." Anh chỉnh lại bàn tay nắm eo cô, sức lực trên tay như truyền đạt
lại tâm tình vậy, "Liên Nhã, anh nói.. anh muốn kết hôn với em."
Hứa Liên Nhã nổi da gà, cảm giác như muốn rã rời cả ra, mặt cô đỏ
bừng, tim đập thình thịch.
"... Em có đồng ý không?"
Có lẽ phải nên tuyên thệ nữa, nhưng Triệu Tấn Dương chẳng nghĩ ra
được gì. Lúc trước khi ve vãn thì anh có thể ba hoa chích chòe đến mấy
cũng được, nhưng vào giây phút này đầu óc anh lại trống rỗng, nguy nan đã
qua, ước mơ sau nàykhông có, không có gì cả. Anh chỉ muốn ở chung với
người phụ nữ trước mắt này, cùng ở bên nhau. Mà hôn nhân chính là bản
ký kết vững chắc nhất, điều anh nghĩ đến không phải là ý nghĩa về mặt
pháp luật, mà kết hôn chính là sự chấp nhận ở bên nhau cả đời. Sự nhận
biết này đến từ bố mẹ anh, cũng là mối quan hệ hôn nhân anh được tiếp xúc
sớm nhất. Cho dù mẹ anh từng có ý định tái giá, nhưng anh vẫn cảm thấy
nếu bố anh còn đó, thì cuộc hôn nhân của họ chính là ví dụ cho mối quan
hệ bền vững nhất.
Triệu Tấn Dương khẽ siết hai tay, có vẻ anh đang căng thẳng.
Hứa Liên Nhã nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, có ảo giác ngỡ rằng là
thâm tình vì sắc màu nồng đậm ấy.
"Được." Cô đáp.
"Hả?" Anh bất giác khẽ lên tiếng.
Hứa Liên Nhã mới nhận ra hẳn phải nên đáp là "đồng ý", vậy là bèn nói:
"Chúng ta kết hôn đi."
Triệu Tấn Dương bật cười, để lộ hàm răng trắng đều như bắp, tay siết
chặt lại như muốn xoay cô mấy vòng.