"Người khác đang nhìn đấy." Hứa Liên Nhã xấu hổ, nhỏ giọng nhắc nhở.
Triệu Tấn Dương nhìn xung quanh, một vài ánh mắt tự đồng dời sang
chỗ khác.
Lối thoát hiểm chữa cháy ở ngay nơi ngã rẽ, cánh cửa khép kín đầy cô
quạnh. Triệu Tấn Dương kéo cô đến gần cầu thang chữa cháy, mặc dù
không khí chẳng mấy lưu thông, nhưng may là không có ai đến quấy rầy...
Hai cục kẹo đường lại dính lấy nhau...
Lúc tách nhau ra, Triệu Tấn Dương mới nhớ phải gấp báo cáo kiểm tra
cho thẳng thớm, rồi nhét vào trong túi áo khoác.
"... Lát nữa phải đưa cho bác sĩ xem."
Hứa Liên Nhã gật đầu, lúc bấy giờ chợt bầu không khí trầm xuống, khiến
giữa hai người có chút lúng túng.
Hứa Liên Nhã muốn tìm lại thoải mái, bèn trêu nói: "A Dương, nhẫn
đâu?"
Đối phương mở to mắt.
"Nhẫn đấy."
"Ồ..." Triệu Tấn Dương không thể không nghiêm túc, anh cảm thấy yêu
cầu của Hứa Liên Nhã vô cùng thích hợp.
Anh chưa kịp chuẩn bị gì lãng mạn, cau mày im lặng một lúc, đột nhiên
vòng hai tay ra sau gáy - tháo sợi dây chuyền có nút bình an kia xuống.
"Cầm lấy đi, lần sau bù nhẫn cho em."